Duck hunt
KênhOla5.Wap.Sh - Wap ola chat Wap tải game mobile miễn phí kho ứng dụng tiện ích cho điện thoại tải về hình nền nhạc chuông thế giới giải trí mobile

KÊNHOLA5.WAP.SH
Giải Trí Và Hơn Thế Nữa!
Home | Chat | Ola Mod | Kho Game | Clip Hot

Bài viết: Kỳ Án Ánh Trăng

truyện ma hay và hấp dẫn nhất 2013
Mở đầu: Bắt đầu câu chuyện là sự kiện một nữ sinh viên rơi từ trên lầu xuống mất mạng, một sinh mạng trẻ trung xinh đẹp đã chết một cách không rõ ràng khiến ai nấy đều đồng tình thương cảm và tràn đầy lòng hiếu kỳ. Hơn nữa sự kiện này năm nào cũng xảy ra ở tại một địa điểm phòng 405 khi nhà 13 ký túc xá sinh viện; cùng một thời gian- 0h ngày 16 tháng 6, sự kiện đã từng xảy ra liên tục suốt 12 năm liền. Khuôn mặt đẹp đẽ của các nữ sinh đều bị làm tan nát vụn trở thành bóng đè kinh hãi. Thật trùng hợp là những nữ sinh này đều đã từng đi qua khu phòng phẫu thuật của trường vào ban đêm. Các cô đã nhìn thấy gì ở đó? Kẻ giết hại các cô là người hay ma? Chúng ta không chỉ hiếu kỳ mà còn bắt đầu suy đóan, để tìm ra đáp án. Chúng ta chỉ có thể liêu tục đặt câu hỏi: Ai đã giết Thẩm Vệ Thanh? Bà điên Uông Lan San rốt cuộc là ai? Người yêu của Diệp Hinh là người hay ma? Hung thủ của"Vụ án mưu sát 405"là ai? Ai sẽ là người tiếp theo đến gặp tử thần vào ngày 16 tháng 6 hay không? Là Diệp Hinh chăng? Diệp Hinh có thể tránh được cái ngày 16 tháng 6 hay không? Tại sao Diệp Hinh luôn nghe thấy, nhìn thấy những thứ mà người khác không thể nghe thấy, nhìn thấy? Tất cả mọi nghi vấn giống như cái chuông được treo trên sợi dây"ánh trăng","ánh trăng"ở đây là gì? Mỗi một tình tiết khi tưởng chừng như sắp được giải mã thì lại xuất hiện một mối nghi ngờ khác và thậm chí còn khiến cho sự thật càng ẩn sâu...
Ảnh minh họa

Phần dẫn 1 Mùa xuân năm 1977 Ánh trăng lạnh lẽo soi trên đôi vai gầy guộc của Tưởng Dục Hồng, cô thấy lành lạnh. Lẽ ra đêm xuân không nên có cảm giác này mới phải. Cô cười thầm và trách mình thật chẳng ra sao: những ngày tháng ở Quý Châu làm một thanh niên học sinh đi thực tế cơ sở, khi thấy chán ngán, nửa đêm cô vẫn đi dạo một mình trong thôn là chuyện bình thường; lúc này đang ở trong vườn trường của trường đại học rất yên tĩnh, sao mình lại sợ hãi gì? Có đúng là tại cái nơi mình định đến lúc này không? Ánh trăng sáng trong bao phủ khu nhà nhỏ hai tầng cách chỗ cô đứng không xa. Đó là khu nhà kiểu châu Âu được xây dựng vào những năm 30 của thế kỷ này, nghe nói đó là khu nhà cổ nhất trong Đạihọc Y, nay được dùng làm phòng thực nghiệm giải phẫu học. Phía bắc làcửa ra vào duy nhất, đó là một vòm cuốn khá dày, như kiểu hang đá; nóc của nó là ban công của tầng hai nhô ra. Lúc này nhìn vào, thấy vách cửa xám được ánh trăng soi trắng nhợt, bóng của mái vòm và ban công in xuống nền, làm cho phía trong cửa vòm tối om khác thường, hình như trong đó đang chứa đựng những thứ gì đó rất đáng sợ. Nếu ngày mai không phải làm bàithi giữa học kỳ của môn giải phẫu thì cô đã chẳng phải nửa đêm một mình đi vào khu nhà mà bên trong đâu đâu cũng bày các xác chết đủ loại cùng các đoạn chân tay dài ngắn và nồng nặc mùi phooc-môn. Dục Hồng là một sinh viên công nông binh đợt cuối cùng về học ở đây, trải qua bao nhiêu dày vò và khắc khoải chờ đợi trong suốt bảy năm trời "đi thực tế" ấy, rồi cũng đến ngày cô được thực hiện ước mơ của mình. Tuy nhiên, năm tháng trôi đi, nay cô đã ở tuổi 26, kiến thức cơ bản bị rỗng, dù cố đến mấy cũng không thể đọ trí nhớ và độ nhanh nhạy với cánh sinh viên 17-18 tuổi. Nhưng Hồng lại vốn có cá tính mạnh mẽ, cô luôn muốn nổi trội trong học tập, cho nên đêm nay cô đến phòng thực nghiệm giải phẫu hoàn toàn không vì nước đến chân mới nhảy, mà là muốn nâng cao kiến thức đã có, muốn làm rõ từng chi tiết
Tiếp phần:1.1
cuối cùng mà cô còn mơ hồ. Then chốt của môn giải phẫu học là phải chịu
khó nghiên cứu các tiêu bản thực thể để cảm nhận đa chiều và cụ thể, vì
vậy phòng thực nghiệm giải phẫu là nơi ôn tập lý tưởng nhất. Trong
trường Đại học Y số hai Giang Kinh này, lâu nay vẫn đồn đại một chuyện
bí ẩn kỳ dị về phòng thực nghiệm giải phẫu. Chuyện thường xảy ra về đêm
khuya, nhân vật chính có thể là một quái nhânthích ăn thịt các xác
chết, có thể là một con ma hung ác, hoặc một cô hồn đầy oán hận; các nạn
nhân phải hứng chịu đều là các sinh viên y khoa vô tội. Với các sinh
viên y khoa, sau khi kết thúc giờ tự học lúc 11giờ mỗi đêm, thì nơi đây
trở thành vùng cấm địa. Tối nay Dục Hồng đã cùng các bạn đến đây ôn bài,
rồi tắt đèn trước lúc chuông báo hết giờ, sau đó họ cùng trở về ký túc
xá. Đến nơi rồi, Dục Hồng vẫn trăn trở mãi, cô cảm thấy mình ôn tập chưa
được chu đáo, bèn quay trở lại đây. Đang suy nghĩ miên man, thế rồi cô
đã đứng trước cửa vòm cuốn. Các mẩu chuyện đồn đại về ma quỷ, liệu có
thật không? Tim cô đập dần nhanh hơn. Tất nhiên không phải là thật. Cô
đã từng trải qua bao thăng trầm của quãng đời học sinh đi thực tế, đương
nhiên cô không như các sinh viên trẻ nhẹ dạ cả tin vào các chuyện khiếp
hãi này. Có lẽ vì sinh viên Y bài vở quá nặng nên đã bịa ra các mẩu
chuyện cho chính mình được vui đó thôi. Nhưng tại sao mình lại chợt rùng
mình?
Tim cô đập càng nhanh hơn, nghe rõ mồn một.
Để tự trấn tĩnh, Hồng đành nhè nhẹ nhắm mắt và thầm nhẩm lại mấy câu vè
về cấu tạo quả tim và hướng lưu thông của máu do cô tự soạn cho mình:
"Lên tâm nhĩ, xuống tâm thất, trái van hai lá, phải van ba lá, tĩnh mạch
phổi tâm nhĩ phải, tâm thất trái động mạch chính, tĩnh mạch trong tâm
nhĩ phải, tâm thất trái động mạch phổi....". Cô dường như nhìn thấy dòng
máu đang chảy mạnh trong tim mình, cuồn cuộn chảy, không ngớt chảy qua
chảy lại giữa tâm nhĩ và tâm thất. Tuy nhiên, cô vẫn bước qua bậu cửa xi
măng khá cao để vào khu nhà thực nghiệm giải phẫu. Bậu cửa này cao tới
một thước, cũng là một đề tài luôn được sinh viên các khóa hay bàn tán.
Nghe nói nhiều năm trước, có lần một bể lớn chứa đầy phooc-môn của phòng
thực nghiệm giải phẫu bị vỡ tràn ra lênh láng một nửa sân trường, nồng
nặc mùi phooc-môn nhức mũi. Để phòng lặp lại sự cố tương tự gây ô nhiễm,
nhà trường bèn cho xây cao bậc cửa này lên, coi như một con đập chắn
phooc-môn. Nhưng cũng có cách nói khác - cách giải thích phổ biến của
dân gian: bậu cửa cao một thước có thể nhốt ma quỷ ở trong nhà, và phòng
ngừa các xác chết nhảy ra ngoài. Sau bậu cửa là năm bậc thềm khá cao,
rồi đến cánh cửa gỗ. Dục Hồng nắm vào tay nắm cửa bằng đồng, nghĩ bụng:
"Lúc này mình quay ra vẫn chưa muộn".
Nhưng chẳng lẽ chỉ vì sợ hãi chốc lát mà bỏ lỡdịp ôn bài thuận lợi như
thế này?
Bỗng nghe thấy một điệu nhạc du dương từ phía trong vọng ra. Dục Hồng
chững lại, chăm chú lắng nghe. Hình như có tiếng người thì thầm, để ý
nghe kỹ hơn, còn thấy các âm thanh lách cáchdo đồ thủy tinh va chạm nhẹ
phát ra.
Thì ra là một bữa liên hoan.
Tổ chức liên hoan trong phòng thực nghiệm giải phẫu ư?
có lẽ là một nhóm sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp không có bài vở gì
nữa, đã đến đây để thư giãn. Nhưng cách đây hơn một giờ, nơi này rõ ràng
vẫn có một đám đông sinh viên miệt mài ngồihọc chuẩn bị thi giữa năm
kia mà, sao chỉ sau chốc lát đã tràn đầy những âm thanh cốc chén bát đũa
Phần:1.2
va chạm nhau? "Bè lũ bốn tên" đã bị đánh đổ, cách mạng văn hóa đã kết
thúc, không khí xã hội đã thoáng hơn nhiều, và hiếm khi thấy các sinh
hoạt có màu sắc tiểu tư sản kiểu này.
Dục Hồng hít một hơi thật sâu, rồi mở rộng cánh cửa lớn của phòng thực
nghiệm giải phẫu.
Một tháng sau
Giảng viên phụ đạo năm thứ ba y khoa là Lục Bỉnh Thành b
123 ... 14>>
Cùng Chuyên Mục
›› Kỳ Án Ánh Trăng
• 2013-07-13 / 09:12:04
Share: Twitter Google+
Suport: KenhOla5@Gmail.Com
Số Lượt Truy Cập: | sitemap.xml | sitemap.html | sitemap.xml.gz | ror.xml | urllist.txt | robots.txt