KênhOla5.Wap.Sh - Wap ola chat Wap tải game mobile miễn phí kho ứng dụng tiện ích cho điện thoại tải về hình nền nhạc chuông thế giới giải trí mobile

KÊNHOLA5.WAP.SH
Giải Trí Và Hơn Thế Nữa!
Home | Chat | Ola Mod | Kho Game | Clip Hot

Bài viết: Kỳ Án Ánh Trăng

ước vào khu ký
túc xá nữ sinh. Lòng anh đang bộn bề, nặng trĩu rất nhiều điều nghĩ ngợi
nên đã quên làm thủ tục xuất trình thẻ công tác và ký tên. Cũng may, bà
già gác cửa thường ngày vẫn gặp anh, biết anh là thầy giáo phụ đạo, đến
đây tất có công tác cần thiết đối với sinh viên nên bà đã không chặn
hỏi, để anh khỏi phải gián đoạn suy nghĩ.
Bỉnh Thành lên gác, rồi dừng lại trước cửa phòng 405. Trời đã gần tối mà
hành lang vẫn chưa bật đèn. Cửa đang đóng im ỉm, anh thoáng đứng yên một
lát rồi nhè nhẹ gõ cửa. Sau khe cửa hé mở là khuôn mặt của Tiểu Tĩnh.
"Chào thầy Thành!"
"Bạn ấy thế nào rồi?" Thành chưa bước vào vội, chỉ khẽ hỏi.
"Lúc ổn lúc không, có lúc vẫn rất tỉnh táo như ngày trước, và hiểu mọi
việc rõ ràng hơn ai hết. Nhưng bất chợt lại bắt đầu nói những câu kỳ
cục". Tiểu Tĩnh cũng cố hạ giọng nói cho thật khẽ.
"Thầy Thành đến phải không? Sao Tiểu Tĩnh không mời thầy vào trong này
nói chuyện?" Một giọng nữ trong trẻo từ trong phòng vọng ra.
Dục Hồng mặc chiếc áo ngủ kẻ ca-rô màu lá cây nhạt, đang uể oải ngồi bên
cửa sổ nhìn ra bên ngoài, cô chậm rãi chải mớ tóc đen nhánh đã dài sắp
chấm vai, đôi bàn tay nhợt nhạt nổi lên những đường gân xnah. Thành hơi
lim dim mắt, trong đầu anh hiện lên hình ảnh cô gái Dục Hồng cách đây
không bao lâu với mái tóc cắt ngắn sát mang tai và khuôn mặt hồng hào
đầy sức sống. Thế mà chỉ sau chưa đầy một tháng đã như biến thành một
người khác hẳn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hồng vẫn chăm chú nhìn ra cửa
sổ, không ngoảnh người lại vì sự có mặt của Thành. Cô chải tóc mỗi lúc
một chậm hơn, dường như cô muốn mái tóc ức vạn sợi mảnh mai này được
chải thật kỹ đến từng sợi. Thành chợt nghĩ: "Kể từ ngày vào trường cô ấy
tư tưởng tiến bộ, lại cần cù giản dị, chứ đâu có cái gu tiểu tư sản thế
này?"
"Thưa thầy, nghe nói thầy cũng tốt nghiệp ở trường này, thầy tốt nghiệp
khoa nào khóa nào ạ?" Câu hỏi của Hồng hoàn toàn không mảy may gợn màu
sắc bệnh lý nào.
Thành không cần suy nghĩ, trả lời ngay: "Tôi vào đại học năm 1961".
Dục Hồng hơi rung rung tấm thân mảnh khảnh, quay người lại với khuôn mặt
tái nhợt: "Thế thì, chắc thầy đã nghe nói về ánh trăng?"
Đôi lông mày rậm và đen của Bỉnh Thành càng nhíu lại, anh nghĩ: "Đây là
vấn đề gì? Cô ấy nói rồ dại mất rồi".
Nhưng anh lại trả lời: "Ánh trăng? Tôi không chỉ nghe nói mà còn thường
xuyên nhìn thấy. Mấy hôm nay trời nhiều mây nên tất nhiên không thấy
nhưng những hôm trời nắng thì đêm đêm đều có ánh trăng rất đẹp".
Dục Hồng ngừng chải mớ tóc dài, thả tay xuống và ngạc nhiên hỏi: "Thầy
không biết thật à? Em cứ tưởng sinh viên thờiấy ai cũng từng nghe nói
về ánh trăng? Thầy Thành ạ, hồi đó cuộc sốngsinh viên của các thầy thế
nào? Em rất muốn biết, và nếu có thể được trải nghiệm ít nhiều thì hay quá".
Nói rồ dại, rồ dại rồi. Thành thấy lòng nặng trĩu, có cảm giác đã để mất
cô sinh viên này. Ánh mắt anh bỗng dừng lại ở bàn tay của Hồng vừa chải
tóc, cô đang cầm chiếc lược cuốn có nhiều hàng răng - thứ lược vừa để
Phần:1.3

chải tóc vừa có thể cài lên tóc làm đồ trang sức. Bắt mắt nhất là vài
chục viên đá quý được gắn ở mặt lưng cái lược, có viên đen nhánh, có
viên màu huyết dụ. Trong căn phòng hơi tối, ánh đèn trắng rọi vào vẫn
khiến nó phản chiếu muôn tia sáng chói mắt.
Du Tĩnh đứng bên nhìn thấy Bỉnh Thành có vẻhơi khác thường, nghĩ bụng:
"Kể cũng phải thôi, thầy Thành sao có thể ngờđược rằng Dục Hồng lại có
thể dùng chiếc lược quý giá đến như vậy. Tuần trước lần đầu nhìn thấy,
mình cũng phải ngạc nhiên nữa là".
"Chiếc lược của em..." Bỗng nhiên Thành không biết nên nói tiếp thế nào nữa.
"Rất đẹp, phải không ạ? Những tia sáng sặc sỡ đan xen hắt ra từ những
hạt đá quý màu đỏ màu đen chen nhau, khiếnem thường xuyên ngắm nhìn
mãi, rồi không hiểu sao càng ngắm lại càng thấy lòng rung động xốn
xang... Đúng là đồ quý giá thật nhưng không đến nỗi bị coi là tha hóa
trong sinh hoạt chứ ạ?" Dục Hồng nhìn thẳng vào mắt Bỉnh Thành.
"Không sao, em nghỉ ngơi nhé, đừng nên nghĩ ngợi gì nhiều". Thành vội
chào rồi ra về.
Du Tĩnh bước ra theo, lặng lẽ tiễn Bỉnh Thành đến tận đầu cầu thang,
Thành bỗng nói luôn: "Các em hãy giúp Dục Hồng thay quần áo giặt giũ...
sáng nay tổ chuyên gia hội chẩn cho bạn ấy đã quyết định bạn ấy cần được
điều trị chu đáo, cần phải nằm viện. Tôi hoàn toàn không muốn điều này
nhưng áp lực từ Phòng quản lý sinh viên rất lớn, tôi chỉ còn biết phục
tùng, cũng đã đánh điện cho gia đình bạn Hồng. Nếu họ không có ý kiến gì
khác thì bạn Hồng sẽ bắt đầu nằm viện".
Du Tĩnh lập tức tròn xoe mắt: "Nằm viện tâm thần? Thật đáng sợ! Chẳng lẽ
không còn cách nào khác ư mà phải thế này ạ?"
"Tất cả đều vì bạn ấy thôi mà!" Thành thở dài.
"Thầy Thành, tại sao lại bảo em ở đây?"
Có lẽ vì mặc bộ đồ trắng nên trông Dục Hồng càng nhợt nhạt hơn cách đây
một tháng. Mái tóc cô cũng dài thêm, môt chòm tóc rủ xuống má khiến
khuôn mặt xương xương của cô càng thêm ủrũ. Ở đây tất cả đều là màu
trắng. Nghe nói màu trắng là màu của thiên đường, dãy hành lang khá dài
và vắng lặng cho ta một cảm giác yên ắng. Du Tĩnh rơm rớm nước mắt đưa
Dục Hồng vào nằm viện, cô cũng trải qua một tháng trời buồn bã, thấy
chán chường đối với mọi việc cứ như thể chính cô mới là người nằm viện.
Hôm nay, thầy giáo phụ đạo Bỉnh Thành gọi cô, lớp trưởng và bí thư chi
đoàn của lớp, cả bốn thầy trò đi xe đạp vào viện thăm Dục Hồng. Dục Hồng
lúc này suýt nữa khiến Du Tĩnh oà khóc, và mọi người có mặt cũng đều
thấy có phần xót xa. Bỉnh Thành nhìn Từ Hải Đình là bác sĩ điều trị
chính cho Hồng, Hải Đình cũng nhìn anh, ánh mắt giao nhau nhưng vị bác
sĩ im lặng, hình như muốn nói: "Tôi không biết nên nói gì với cô ấy, tôi
rất muốn giúp nhưng bất lực". Bỉnh Thành đành nói: "Đây là đề nghị của
các chuyên gia, cha mẹ em cũng đã chấp thuận. Nhà trường và khoa đều rất
coi trọng và hy vọng việc sớm điều trị sẽ giúp em khắc phục những vướng
mắc về tư tưởng. Bác sĩ Đình đã cho tôi biết Hồng đã có tiến bộ, theo
dõi thêm thời gian nữa là có thể ra viện".
Dục Hồng đưa mắt nhìn xuống, khẽ nói: "Em biết khoa và nhà trường đều
quan tâm yêu mến em, em sẽ chịu khó chữa bệnh, và nghe lời bác sĩ Đình,
gỡ bỏ những vướng mắc trong suy nghĩ, để có thể sớm trở về học tập cùng
các bạn".
Bình thản quan sát, thì mấy câu nói này của Hồng hoàn toàn không có vẻ
tâm thần gì cả. Du Tĩnh nhỏ nhẹ nài xin: "Thưa thầy, chúng ta nên đón
Dục Hồng về sớm. Bác sĩ Đình có thấy Dục Hồng đã rất tỉnh táo không?
Phần:1.4

Phải tiếp tục ở lại đây làm gì nữa ạ?"
Bác sĩ Đình nói: "Ngày mai khoa chúng tôi có cuộc họp đánh giá, tôi sẽ
nhanh chóng thông báo kết quả đến nhà trường".
"Xin phiền các bác sĩ cố gắng giúp cho". Bỉnh Thành nói.
Nhưng đúng lúc Du Tĩnh chợt thấy lòng nhẹ nhõm thì Dục Hồng bỗng nói pha
chút lạnh lùng: "Tôi có một thắc mắc rất lớn, xin hỏi thầy Thành: thầy
chưa từng nghe nói về ánh trăng thật à?"
Bỉnh Thành vốn nghĩ bệnh trạng của Hồng đãcó chuyển biến rõ rệt, lúc
này anh thất vọng nhìn sang bác sĩ Đình, hìnhnhư muốn nói: "Tại sao lại
vẫn thế này? Đã ti
<<1234 ... 14>>
Cùng Chuyên Mục
›› Kỳ Án Ánh Trăng
• 2013-07-13 / 09:12:04
Share: Twitter Google+
Suport: KenhOla5@Gmail.Com
Số Lượt Truy Cập: | sitemap.xml | sitemap.html | sitemap.xml.gz | ror.xml | urllist.txt | robots.txt

Lamborghini Huracán LP 610-4 t