Lamborghini Huracán LP 610-4 t
KênhOla5.Wap.Sh - Wap ola chat Wap tải game mobile miễn phí kho ứng dụng tiện ích cho điện thoại tải về hình nền nhạc chuông thế giới giải trí mobile

KÊNHOLA5.WAP.SH
Giải Trí Và Hơn Thế Nữa!
Home | Chat | Ola Mod | Kho Game | Clip Hot

Bài viết: Kỳ Án Ánh Trăng

n bộ ở chỗ nào?"
Bác sĩ Đình nhìn thẳng vào Dục Hồng ôn tồn hỏi: "Dục Hồng hãy nói cho
tôi biết, ánh trăng là cái gì? Là ánh trăng ban đêm thường thấy, hay là
một ai đó, một việc gì đó liên quan đến ánh trăng?"
Dục Hồng đưa mắt nhìn ra xa, hơi nhíu mày: "Nếu em đã biết thì em cần gì
cứ phải hỏi khắp lượt!"
Bỉnh Thành khẽ thở dài: "Hồng hãy chịu khó nghỉ ngơi, đừng nghĩ ngợi
nhiều quá. Các bạn đều rất mong Hồng sớm mạnh khoẻ trở lại".
Người thất vọng hơn cả là Du Tĩnh. Chẳng biếtbao nhiêu lâu nữa mới lại
được nghe tiếng Hồng nói cười vui vẻ trong ký túc xá? Tĩnh cố nén nỗi
thương cảm đang dâng trào, dịu dàng nói: "Hồng ơi, mình đã đến hiệu Ngũ
Phường Cư mua cho cậu món mề vịt ngũ hương và món óc đậu mà cậu vẫn
thích. Mình gửi ở chỗ cô y tá, cậu nhớ đến cầm về mà ăn. Chờ khi cậu về,
chúng ta sẽ khôi phục lệ cũ: cuối tuần sẽ đi dạo phố Bắc Kinh, được không?"
Khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt của Dục Hồng bỗng nở nụ cười: "Sao lại
không được? Mình không chờ nổi nữa đâu!"
Hồng tươi cười khiến mọi người đều nghi hoặc: cô ấy đâu có bệnh tật gì?
Hồng lại hỏi: "Nhắc đến đường phố Bắc Kinh ư? Mình ở đây ngày cũng như
đêm, hôm nay ngày bao nhiêu rồi? Nếu mình ra viện, liệu có còn kịp đón
ngày 1-7 đi diễu hành trên đường phố Bắc Kinh không?"
Du Tĩnh cười trả lời: "Hôm nay mới là 14 tháng 6, cậu hãy phối hợp điều
trị với bác sĩ Đình cho tốt, chắc chắn sẽ kịp chung vui chào mừng sinh
nhật Đảng ngày 1 tháng 7".
Dục Hồng chợt biến sắc: "Hôm nay là ngày 14 tháng 6 thật à? Cảm ơn trời
đất đã để cho mọi người đến đây, nếu không thì gay rồi". Đôi mắt cô ánh
lên nỗi kinh hãi cực độ hiếm thấy, hơi thở hình như cũng gấp hơn.
Bác sĩ Đình nhận ra tình huống không hay, anh tranh thủ hỏi luôn: "Hồng
ơi, cái gì gay? Cô cho tôi biết được không?"
"Không!" Hồng khẳng định, như là không thể nào khác.
Bỉnh Thành lại nhìn bác sĩ Đình, như muốn nói: "Có lẽ bệnh cô ấy càng
nặng hơn thì phải, đừng nói đến ra viện trước ngày 1 tháng 7, mà phải
nằm lại qua mùa hè cũng nên".
Dục Hồng lại tỉnh bơ nói: "Thầy Thành, bác sĩ Đình và các bạn có thể tạm
lui ra ngoài được không? Em có việc cần nói riêng với Du Tĩnh".
Bí thư chi đoàn đứng bên đánh liều nói xen luôn: "Nếu Dục Hồng có vấn đề
tư tưởng gì thì tổ chức cũng có thể giúp đỡ, chứ đừng nên bàn bạc kiểu
nhóm đơn lẻ".
Hồng cười khẩy: "Việc hệ trọng liên quan đến tính mạng, mà có thể tuỳ
tiện nói cho cậu biết à?"
Bác sĩ Đình và Bỉnh Thành đưa mắt cho nhau rất nhanh, rồi ra hiệu cho
lớp trưởng và bí thư chi đoàn cùng theo họ ra ngoài buồng bệnh, rồi khép
luôn cửa lại. Nhìn qua cửa kính chỉ thấy Dục Hồng nắm chặt tay Du Tĩnh
rất căng thẳng và xúc động nói gì gì đó, mặt Hồng đẫm nước mắt. Du Tĩnh
thì hết sức hoang mang và không ngớt gật đầu –
Kết Phần:1

Một lát sau Du Tĩnh đờ đẫn bước ra khỏi căn buồng, thầy Thành và bí thư
chi đoàn vội vã hỏi ngay: "Hồng đã nói với emnhững gì?"
Du Tĩnh miệng há hốc không nói nên lời, bỗng nhiên mọi người nghe thấy
một loạt tiếng động rầm rầm, tất cả ngoái lại nhìn thì thấy Dục Hồng lao
tới cửa sổ và đập liên hồi vào cửa kính. Hai cô y tá vội chạy đến ghì
chặt Hồng từ hai bên, bên trong cửa sổ Hồng vẫn gào thét.
Du Tĩnh buồn rầu nhìn vào, Hồng cũng đã thôi vùng vẫy, khuôn mặt cô đẫm
lệ. Hai cô nhìn nhau một lát, Hồng chậm rãi lắcđầu, Tĩnh cũng thong thả
gật đầu.
Sau khi Hồng bị đưa đi, bác sĩ Đình nói: "Cô Tĩnh ạ, để cô Hồng có thể
mau bình phục, tôi mong cô đừng giấu tôi điều gì, có chuyện gì cô cứ cho
tôi biết. Nếu cần tôi có thể hứa sẽ giữ kín đối với nhà trường. Thầy
giáo Thành có thể thông cảm cho tôi".
Sau một lát im lặng, Tĩnh nói nhỏ nhẹ: "Thực ra chẳng có gì đáng để giấu
cả. Bạn ấy nói... cháu là bạn tốt nhất của bạn ấy, bạn ấy mong sẽ được
gặp lại cháu".
Sau tiếng còi báo tắt đèn, Du Tĩnh vẫn trằn trọc mãi. Những lời của Hồng
nói trong tiếng khóc và nước mắt ngày hôm qua vẫn vẳng bên tai cô rõ
rệt. Đến nay cô vẫn nửa tin nửa ngờ. Ngày mai, "bộ tam" bệnh viên tâm
thần, Đảng ủy khoa và Hội sinh viên sẽ tổ chức "hội thẩm" mình, nhưng
mình đã thề với Dục Hồng rằng nhất định sẽ không tiết lộ cho người thứ
ba biết chuyện... Có phải mình đã quá ngây thơ? Lẽ ra mình nên "linh
hoạt" một chút và đừng quá coi trọng lời thề như thế?
Ngoài cửa sổ ánh trăng sáng trắng như tuyết.Du Tĩnh mất ngủ, lúc này
đầu óc cô càng rối bời: ánh trăng mà Dục Hồng nói, thực ra là cái gì?
Ánh trăng ngoài kia đẹp là thế, sao lại làm choDục Hồng vốn cởi mở hoạt
bát trở thành một con người như vậy?
"Reng reng reng..." chiếc đồng hồ báo thức đặt ở đầu giường bỗng reo
vang. Du Tĩnh kinh ngạc ấn nút đèn, kim đồnghồ đang chỉ đúng 12 giờ. Cô
thấy trong lòng ớn lạnh: sao lại thế này nhỉ? Mình đã đặt chuông báo
thức lúc nửa đêm bao giờ nhỉ?
Nỗi tuyệt vọng chầm chậm lan toả trong cô: chẳng lẽ... chẳng lẽ những
điều Dục Hồng nói đều là thật hay sao?
Một cơn gió chợt thổi vào, cửa sổ phòng ký túc xác vẫn mở kêu kèn kẹt.
Gió thốc vào trong màn, toàn thân Du Tĩnh râm ran nổi da gà. Gió đêm mùa
hạ sao lại lạnh thế này?
Cô khoác áo ngồi dậy, xuống giường rồi ra dóng cửa sổ. Nhưng khi đến gần
cửa sổ, chân cô bỗng như bị chôn chặt xuốngđất. Tiếng đàn vi-ô-lông
chậm rãi dịu êm từ ngoài cửa sổ vọng đến, bồng bềnh trong ánh trăng. Du
Tĩnh bỗng như rũ hết mọi mệt mỏi, mọi thứ xung quanh cô trở nên trong
trẻo tinh khôi, những phiền muộn hôm qua, những nỗi bất an ngày mai đều
tiêu tan theo khúc nhạc. Vĩnh viễn níu giữ được cái cảm giác tuyệt vời
thế này thì tốt biết mấy.
Vĩnh viễn tốt đẹp, chẳng phải là cái đích mà aicũng luôn khắc khoải mưu
cầu hay sao?
Hình như ở ngoài kia bên dưới cửa sổ chính là cái vĩnh viễn tốt đẹp ấy.
Trong khoảng khắc Du Tĩnh nhảy ra khỏi cửa sổ, cô mới nhớ ra lời dặn dò
của Dục Hồng, nhưng tất cả đã muộn. Cô thét lên thê thảm, nhưng tuổi
xanh đã ra đi không bao giờ trở lại nữa.
------------------------------------------------------------------------ -
Phần dẫn 2

Mùa xuân năm 1982.
Hạ Tiểu Nhã không ngờ mình lại đứng trước cửa khu nhà giải phẫu vào lúc
nửa đêm, bầu trời đang phủ kín mây đen. Cònnhớ buổi tối đầu tiên mới
vào học, Tiểu Nhã và các bạn nữ cùng ký túc xá đã nói tường tận những câu chuyện ma quái liên quan đến phòng thực nghiệm giải phẫu: nghe nói
trong đó mỗi xác chết, mỗi khúc cánh tay cẳng chân đều gắn liền với một
câu chuyện rùng rợn, và đều dính dáng đến một hồn ma bơ vơ. Những câu
chuyện ấy đã khiến cô ngủ không yên mấy đêm liền, cô hối hận vì mình đã
chọn nhầm ngành học. Nhưng đêm nay thì khác. Sau những đợt thực nghiệm
giải phẫu cơ thể động vật sống, và gần một nửa học kỳ vừa rồi học tập
giải phẫu cơ thể người, cô đã gạt bỏ được nỗi khiếp hãi đối với cơ thể
sinh vật, và hoàn toàn không tin vào những truyền thuyết ma quỷ này nọ.
Chủ nghĩa duy vật là nền tảng của y học hiện đại, nếu đến giờ mà vẫn mê
tín những chuyện thần thánh ma quỷ nhố nhăng thì đúng là mình đã chọn
nhầm ngành nghề rồi.
Nhưng tại sao lúc này đứng trước cửa vòm cuốn của khu nhà giải phẫu,
mình lại hơi run run? Có điều g
Cùng Chuyên Mục
›› Kỳ Án Ánh Trăng
• 2013-07-13 / 09:12:04
Share: Twitter Google+
Suport: KenhOla5@Gmail.Com
Số Lượt Truy Cập: | sitemap.xml | sitemap.html | sitemap.xml.gz | ror.xml | urllist.txt | robots.txt