XtGem Forum catalog
KênhOla5.Wap.Sh - Wap ola chat Wap tải game mobile miễn phí kho ứng dụng tiện ích cho điện thoại tải về hình nền nhạc chuông thế giới giải trí mobile

KÊNHOLA5.WAP.SH
Giải Trí Và Hơn Thế Nữa!
Home | Chat | Ola Mod | Kho Game | Clip Hot

Bài viết: Kỳ Án Ánh Trăng

t chút. Cô vừa nghĩ vậy thì bỗng nghe thấy một
điệu nhạc êm dịu vẳng đến bên tai. Hình như là tiếng khèn, nhưng lại có
part 28

vẻ như tiếng phong cầm. Nó như dòng nước khoáng chảy vào cổ họng đang
khát cháy, lan tỏa khắp cơ thể. Hinh từ từ nhắm mắt, thả hồn trong tiếng
nhạc.
Bỗng một làn ánh sáng trắng rất mạnh chiếu rọi khiến Hinh vội nhắm mắt
lại. Rồi liều mở to mắt, cô thót tim: các bộ phận của tiêu bản cơ thể
bắt đầu tập hợp vào vị trí, trong chớp mắt đã biến thành thi thể cô gái
mặc áo trắng.
Hinh có phần tuyệt vọng, nghẹn giọng nói:"Tại sao ngươi không chịu
buông tha ta?"
Cô dường như nghe thấy một tiếng cười nhạt,sau đó là tiếng thở dài.
Hinh phát hoảng, quay người đi ra khỏi căn phòng, nhưng hình như tiếng
cười nhạt và tiếng thở dài ấy vẫn bám theo cô. Cô chạy nhanh, toát mồ
hôi, lớn tiếng kêu cứu. Cô chợt tỉnh cơn mê.
Lại là một đêm ngủ chập chờn. Hinh dậy muộn, chẳng thiết ăn sáng, và
suýt nữa thì đến muộn giờ học môn sinh hóa vào lúc 8 giờ. May mà Tần Lôi
Lôi đã mang hộ Hinh giáo trình, đặt lên ghế để giữ chỗ hộ, Hinh mới được
ngồi hàng ghế đầu.
Môn sinh hóa, bốn lớp học chung giảng đường rộng nhất trường với những
hàng ghế "bậc thang". Nếu không nhanh chân đến sớm để ngồi bàn đầu thì
rất khó nhìn rõ chữ thầy giáo viết trên bảng, cho nên các sinh viên -
nhất là các nữ sinh coi trọng thành tích học tập - thường đến sớm để
chiếm chỗ phía trên. Hinh đến chậm nhưng lạiđược ngồi chỗ tốt ở bàn
đầu, nên một bạn nữ ngồi bên cạnh Hinh thoáng tỏ ý không bằng lòng. Hinh
nhận ra điều ấy, cô bèn lấy trong túi ra một chiếc máy ghi âm kiểu
"phóng viên" và nói: "Xin lỗi, vì mình phải ghi âm hộ một bạn nghỉ ốm,
nên phải ngồi bàn đầu thì mới ghi được. Đúng là hôm nay mình cũng có hơi
lười một chút..."
Bạn nữ này tuy không học cùng lớp với Hinh, nhưng cũng có biết Hinh và
Sảnh luôn gắn với nhau như hình với bóng, nên cũng cười vui vẻ, không
nói gì nữa.
Hinh nhớ ra hình như bạn này học lớp C, bèn khẽ hỏi: "Có phải lớp bạn có
một bạn nam tên là Tạ Tốn không?"
Cô ta trêu luôn: "Đúng! Một anh chàng ngồ ngộ. Sao thế? Cậu có cảm tình
với anh ta à? Tôi sẽ nhắn tin hộ cho..."
Hinh vội nói: "Cậu nói gì lạ thế? Anh ta đến Hộisinh viên ghi tên dự
thi hát bài tự biên tự diễn, và nói là cần chiếc đàn pi-a-nô để đệm nhạc".
"Cậu không nhận ra là nói khoác à? Anh ta rấthay khoác lác, bọn tớ
thường gọi anh ta là Kim Mao Sư Vương!"
Hinh hơi bực mình: "Thì ra anh ta biết Tạ Tốn là một nhân vật trong tiểu
thuyết Kim Dung, hôm đó mình đã nói thế nhưng anh ta cứ giả vờ ngớ ra!"
Cô bạn cười: "Đừng tức làm gì! Điều đó chứngtỏ anh ta có cảm tình với
cậu. Khi nam giới cứ giả vờ với nữ giới, thì chắc chắn là như vậy! Để
sau khi tan học mình sẽ nói hộ cậu, bảo anh ta mời cậu đi khiêu vũ vào
ngày nghỉ cuối tuần".
Nói rồi cô ta ngoảnh đầu lại, chắc là ngoái nhìn Tạ Tốn.
"Đừng làm thế!" Hinh cũng ngoảnh đầu, nhìn thấy Tạ Tốn đang "khuỳnh
khuỳnh" ngồi hàng cuối cùng, đang cười nói với một bạn nam ngồi cạnh.
Người ấy mày đen mắt sáng, nhưng da mặt hơi nhợt nhạt, hai quầng mắt khá
to. Có lẽ cũng như Hinh, đêm qua thiếu ngủ. Khi nhận ra Hinh và bạn nữ
này đang ngoái lại nhìn Tạ Tốn, anh ta lạnh lùng nhìn lại hai cô. Hinh
còn định dò hỏi thêm về anh chàng lạnh lùng ấy thì thầy giáo đã bắt đầu
giảng bài. Hinh cũng ngại nếu tiếp tục hỏi nữa, thì chưa biết cô bạn này
có thể sẽ dựng nên những chuyện gì, sẽ liên tưởng đến những gì gì nữa,
nên Hinh bèn thôi.
Môn giải phẫu học năm nay do giáo sư Dương Đỉnh Minh và một giảng viên
part 29

trẻ thay nhau lên lớp. Sau khi kết thúc kỳ thi giữa học kỳ, và sau khi
vị giảng viên trẻ kia nghỉ công tác để đi làm luận văn tiến sĩ tại một
trung tâm y học của Mỹ, thì phần công tác giảng dạy của ông được chuyển
giao cho một giảng viên đang học nghiên cứu sinh. Xem chừng vị giảng này
cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học ít lâu, dáng người dong dỏng, có khuôn
mặt gầy gầy mang cặp kính cận nặng, mái tócđen nhánh luôn bóng mượt rẽ
đường ngôi thẳng tắp, chân đi giày đen bónglộn. Anh tự giới thiệu tên
là Chương Vân Côn, rồi nói: "Đã có điểm thi giữa học kỳ, các bạn sinh
viên có thể đến văn phòng mà xem. Đương nhiên tôi có thể công bố kết quả
thi của một bạn, chắc bạn ấy sẽ không phật ý..."
Anh bỗng nhìn khắp cả lớp một lượt, rồi chậm rãi nói: "Bạn nào là Diệp
Hinh?"
Hinh giơ tay, cô thấy mình hồi hộp thấp thỏm,vì từ sau khi lại tiếp tục
bắt đầu một đợt những cơn ác mộng, cô luônmất ngủ, đầu óc luôn ong ong
nặng nề. Hay là khi làm bài thì mình đã đãng trí rồi làm sai một cách
hết sức ngớ ngẩn? Thầy giáo Côn nói gọn lỏn:"Bạn Hinh được điểm tối đa".
Tất cả đều nhìn Hinh, trầm trồ tấm tắc và khaokhát được như cô.
Hinh thầm bực mình, cô nghĩ mình đã qua cái tuổi hám giành được điểm
cao, mà các sinh viên nữ thì đang có tiếng là ngấm ngầm cạnh tranh điểm
số - điều này Hinh đã thấy rõ trong học kỳ một - tình thế này rõ ràng
giống như cơn ác mộng, vì mình đâu muốn trở thành tiêu điểm để mọi người
chỉ trích? Đúng là thầy giáo trẻ này chưa có kinh nghiệm, dù muốn tuyên
dương sinh viên, thì cũng chẳng cần phải làmtrịnh trọng đến như thế!
Hinh chỉ còn cách ngồi ngay ngắn, đôi mắt nhìn thẳng.
Nào ngờ giảng viên Côn lại cười nhạt: "Về mộtý nghĩa nào đó thì, được
điểm tối đa là một kết quả học tập vừa đáng vui lại vừa đáng buồn".
Câu này nói ra khiến mọi người đều kinh ngạc, cả hội trường rì rầm bàn tán.
Hinh vẫn ngồi bất động, nhưng cô ngẩng đầulên. Vẻ mặt không có biểu
hiện gì rõ rệt nhưng ánh mắt cô đầy vẻ bất mãn và hoài nghi.
"Học y học, ví dụ cụ thể như học môn giải phẫu này chẳng hạn, đào sâu tỉ
mỉ đúng là một đức tính tốt đẹp. Có điều, nhìnvào cái điểm tối đa này
tôi nhận ra tinh thần học tập cần cù không biết mệt mỏi, nhưng tôi cũng
phát hiện thấy cái lối học vẹt rất máy móc - là một điều tối kỵ. Môn
giải phẫu có lắm nội dung chi tiết là thế, liệu có thể chỉ trong hai
tháng mà nhớ hết không sai một ly không? Không thể! Sở dĩ được điểm tối
đa, thì đó là vì đã rất cố gắng để học thuộc lòng một cách cứng nhắc.
Liệu sau nửa năm nữa có còn nhớ được gì nữa không? Không thể! Thế thì
phải chăng việc học vẹt lúc này chỉ là nhằm giành được điểm cao? Tôi e
đúng là như vậy! Cho nên, nếu tiêu tốn nhiều thì giờ để học vẹt, thì chi
bằng hãy chịu khó quan sát các tiêu bản, mở rộng tầm hiểu biết, xây dựng
nền móng vững chắc để sau này có thể thích ứng với nền y học luôn phát
triển từng ngày từng giờ. Tôi xin hỏi, có bạn nào đã đến thư viện đọc
cuốn Tạp chí giải phẫu học viết bằng tiếng Anh số ra gần đây chưa?"
Tất cả đều im lặng.
Dường như Diệp Hinh đã hơi hiểu ra. Cô nhớ rằng đúng là mình đã dùng
nhiều thời gian tự học để học thuộc lòng các danh từ giải phẫu học, chứ
không bỏ công sức quan sát nhiều tiêu bản. Nỗi bực tức lúc nãy đã tiêu
tan đi nhiều, nhưng cô vẫn cảm thấy mình bị xúc phạm. Có lẽ thầy giáo
Côn thấy đoạn thuyết giảng của mình đã có sức tác động, nên anh đi vào –
part 30

vấn đề chính: "Chúng ta vào bài học!" Anh mởgiáo trình, nhưng bỗng dừng
lại - hì
<<1 ... 121314
Cùng Chuyên Mục
›› Kỳ Án Ánh Trăng
• 2013-07-13 / 09:12:04
Share: Twitter Google+
Suport: KenhOla5@Gmail.Com
Số Lượt Truy Cập: | sitemap.xml | sitemap.html | sitemap.xml.gz | ror.xml | urllist.txt | robots.txt