XtGem Forum catalog
KênhOla5.Wap.Sh - Wap ola chat Wap tải game mobile miễn phí kho ứng dụng tiện ích cho điện thoại tải về hình nền nhạc chuông thế giới giải trí mobile

KÊNHOLA5.WAP.SH
Giải Trí Và Hơn Thế Nữa!
Home | Chat | Ola Mod | Kho Game | Clip Hot

Bài viết: Nắng trong mắt trong

p lại Mắt Nắng vào một buổi chiều khi nàng đang ngồi trên bệ cây cao trước của nhà kho vườn sau trường. Nắng chiều êm dịu. Khuôn mặt nàng ngước nhìn mây trời, vẫn ánh mắt như lần đầu tôi gặp, trong veo và xa xăm.

Nàng có vẻ hay bùng tiết (như tôi). Tôi đã định sẽ tránh nàng, nhưng thứ gì đó cứ thôi thúc trong ý nghĩ, mạnh mẽ. Và rốt cuộc tôi đã tiến thẳng tới chỗ Mắt Nắng:

- Cậu có vẻ thích mây?

Mắt Nắng nhìn tôi, không còn bối rối như lần đầu. Nàng gật. Tôi ngồi xuống cạnh nàng, đủ gần để cảm nhận mùi hương trên làn tócấy.

- Sao cậu thích mây? Nó rất xa và không thể chạm vào.

Nàng im lặng (dĩ nhiên là im lặng). Tôi tiếp tục:

- Hãy thích những gì ở gần và có thể nắm giữ ấy! –Lúc ấy, không hiểu sao tôi lại nói thế, cảm giác như tôi đang nói với chính mình.

Một khoảng lặng khá lâu, Mắt Nắng bỗng quay lại nhìn tôi, ánh mắt long lanh như muốn biểu đạt gì. Nàng huơ tay (có lẽ ngôn ngữ của người câm) nhưng tôi nghệt mặt, tôi đâu hiểu. Giá có mảnh giấy và cây bút thì đã tốt. Chợt, Mắt Nắng nhảy xuống đất, cầm viên đá nhọn và viết lên nền đất. Từng con chữ hiện lên, rõ nét, như khắc vào tim tôi: “Vì mây tự do!”

Rồi nàng ngước nhìn tôi, đôi mắt vẫn trong veo và thơ ngây vậy. Nàng cười.

Có gì đó đang lan ra, nhẹ nhàng, mong manh, như là sương, là gió. Hay là yêu thương…

Tôi vô tình đọc được trong một cuốn sách: “Yêu thương giống như một chiếc đồng hồ cát. Khi lí trí đầy tràn thì trái tim trống rỗng. Khi trái tim đong đầy thì lí trí biến tan!”

Tôi loay hoay tìm lí do phản đối cơn say nắng ngày càng chếnh choáng, rồi chính tôi lại tự gạt phăng đi. Càng cố quên hình ảnh nàng thì nó dường như càng in sâu trong trí nhớ. Và đến một lúc, tôi nhận ra, chiếc đồng hồ cát trong tôi, lí trí đã rỗng!


IV/ Lưỡng lự

Tôi phải nói với nàng tình cảm của mình, đó là điều rõ ràng nhất trong suy nghĩ tôi hiện giờ.

Tôi tới lớp nàng nhưng nàng không ở đấy, cũng không ở phòng y tế. Tôi đoán là ở khu vườn sau, tôi đoán đúng. Nàng có mối quan tâm đặc biệt với những khóm hoa và cây cảnh. Nàng thích những gì thuộc về tự nhiên và tự do, có lẽ vậy.

Mắt Nắng đang bê chậu nước tưới cho bệ cây hôm trước chúng tôi ngồi. Tôi chạy lại đỡ hộ và tưới giúp nàng. Hẳn nàng vẫn nghĩ tôi là một học sinh nam tốt bụng và yêu cây xanh lắm .Hi vọng nàng sẽ không biết ở nhà, tôi thường lấy kéo cắt trụi cây non khi nó vừa nhú được vài lá nhỏ.

- Tôi muốn nói với cậu một chuyện…- Tôi nói mà thấy nghèn nghẹn nơi cuống họng.

Mắt Nắng quay lại nhìn tôi, chờ đợi. Tôi hít một hơi sâu:

- Tôi rất ơn trời vì cậu có thể nghe tôi nói. Thực ra tôi…

Giọng tôi bị át bởi tiếng đập bóng bồm bộp. Mấy thằng chiến hữu lớp khác từ đâu đang chạy tới:

- Ê bùng hả? – Một tên cười nhăn nhở, rồi tự dưng im bặt, có lẽ vì nhìn thấy Mắt Nắng.

- Gấu của mày à? –Hắn nhìn tôi hỏi

- ây là con bé khuyết tật học A8 mà! – Một tên khác tiếp lời.

Tôi hẫng người, quay lại nhìn Mắt Nắng. Nàng đang cúi gằm mặt.

- Đùa chứ, gấu của mày á Huy? – Mấy tên vẫn tọc mạch, nửa kiểu nghi ngờ, nửa kiểu đùa giỡn, mỉa mai. Có lẽ chúng chỉ chờ để cười phá lên.

- Không!- Tôi giật giọng – Tao chỉ giúp tưới cây thôi!

Tôi không hiểu tại sao lúc ấy lại nói thế, chỉ nhớ là nghe lũ bạn châm chọc thì tự tôn, tự ái một thằng con trai trỗi dậy mạnh mẽ. Tôi ghét bản thân vì đã làm thế, nhưng cũng ghét khi bị đem ra đùa cợt, chế giễu.

Tôi xiết chặt hai bàn tay khi Mắt Nắng chạy đi. Tôi cảm nhận được những giọt nước mắt đang lăn dài trên má nàng, ấy vậy mà, tôi vẫn đứng như chôn chân chỗ cũ.

Tôi đã làm một việc đáng khinh, và không thể sửa chữa!

***

Những ngày sau đó, tôi không hề gặp nàng. Là tôi cố tình không tìm hay nàng cố tình tránh mặt tôi, tôi cũng không rõ. Nhưng tôi biết, ngày nào ánh mắt tôi cũng hướng lên cửa lớp nàng, trái tim hướng ra khu vườn sau trường, và suy nghĩ hướng về nàng. Nhưng tôi không đi tìm, tự ngụy biện, huyễn hoặc ra đủ mọi lí do. Một lần nào đó, khi từ đằng sau thấy một dáng người y như Mắt Nắng, tim tôi đập loạn để rồi hẫng, khi nhận ra mình nhầm. Thứ gì đó khó gọi tên cứ gặm nhấm tôi, từng chút, từng chút. Có lẽ là nỗi nhớ.


V/ Quyết định muộn

Hết tiết học, tôi nằm dài ra bàn, tay cầm cây bút nguệch ngoạc lên trang giấy. Tôi vẫn bỏ mặc Mắt Nắng bên kia hàng rào, chưa thể quyết định một điều gì dứt khoát. Dù trái tim có lúc đã gào lên, hãy làmtheo lời nó đi, mặc kệ tất cả và tiến tới đi, rốt cuộc tôi vẫn lửng lơ giữa hai bờ lựa chọn. Tôi suy nghĩ. Tôi chần chừ. Tôi lưỡng lự.

Bất giác, tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những đám mây đang trôi. Một đám mây hình kem ngọt lịm, bồng bềnh, tôi nhìn mãi theo nó. Rồi thoắt cái, nó tuột khỏi tầm mắt. Tôi cố tìm trên bầu trời, giữa những đám mây lớn khác, nhưng nó đã thật sự biến mất. Lòng tôi nao lên. Những thứ ngoài tầm với thì cố gắng cũng chẳng có được, nhưng những thứ có thể nắm bắt, tại sao không giữ lấy, không trân trọng. Nếu một ngày tuột khỏi tầm tay, biết làm sao để níu giữ lại.

Tôi lao ra khỏi lớp. Tôi không thể đợi thêm nữa, chần chừ thêm nữa. Thời gian đâu có chờ ai. Tôi phải gặp Mắt Nắng, phải nói thật lòng mình, phải giữ lấy nàng. Mặc kệ ai nói gì, mặc kệ nàng thế nào

Nhưng. Đời luôn có những con chữ “nhưng” đáng nguyền rủa.

Bạn Mắt Nắng có vẻ ngạc nhiên khi gặp tôi:

- Cậu với Thùy Anh là thế nào? Hôm qua Thùy Anh đã hoàn tất hồ sơ chuyển về trường khuyết tật, cậu ấy đi rồi!

Đất trời quanh tôi như sụp xuống. Tôi choáng váng và thấy tim mình nhói lên như có bàn tay bóp chặt.

Làm sao khiến thời gian quay về, làm sao để tôi gặp lại Mắt Nắng, làm sao cho tôi sửa chữa lỗi lầm?


V/ Mắt nắng

Reng… Reng…

Tiếng chuông báo thức của điện thoại làm nhói tai khiến tôi chợi tỉnh, bật dậy. Phòng y tế vẫn im ắng và thơm thơm mùi hoa hồng. Tôi nhận ra người mình nóng bừng, mồ hôi nhễ nhại. Cầm chiếc điện thoại lên, tôi giật mình vì đã qua tiết bốn, tức là tôi đã ngủ quên ba tiết liền. Điên thật, điện thoại tôi sai giờ nên cũng báo thức sai.

Ba tiết mà như cả thế kỉ đã trôi qua. Tôi đã mơ một giấc mơ thật lạ!Tôi lau mồ hôi, rồi chợt cười.

Bỗng, tôi nghe thấy tiếng động bên kia tấm rèm. Khe khẽ thôi! Bất giác, tôi nhoài người tới, kéo soạt tấm rèm. Tôi thấy tim đập loạn trong lồng ngực.

Bên giường bên, một cô gái quay sang nhìn tôi. Đôi mắt lonh lanh mở tròn, ngỡ ngàng. Nắng tràn mi mắt ấy, trong veo.

Không suy nghĩ, không chần chừ,(và hơi điên rồ) tôi nghe tiếng tôi phát ra, rõ từng con chữ:

-Tôi thích cậu, rất nhiều!


Đừng suy nghĩ, đừng chần chừ nữa! Hãy cứ yêu thương, cứ trân trọng, cứ níu giữ lấy, bởi biết đâu qua hôm nay không còn bên nhau nữa, bởi biết đâu ngày mai cơ hội không còn…
Cùng Chuyên Mục
›› Chờ đợi một cơn mưa
• 2013-07-22 / 14:26:20
›› Nắng trong mắt trong
• 2013-06-30 / 13:59:55
Share: Twitter Google+
Suport: KenhOla5@Gmail.Com
Số Lượt Truy Cập: | sitemap.xml | sitemap.html | sitemap.xml.gz | ror.xml | urllist.txt | robots.txt